Nhà có khách!

Singapore thu về gấp 38 lần số tiền bỏ ra cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần đầu vào tháng 6/2018 vừa rồi. Hơn 2 triệu lượt tìm kiếm Singapore trên google chỉ trong 1 ngày trước hội nghị. là còn chưa kể hàng ngàn cơ hội khác sau đó. hà nội thì sao???

Không phải chỉ là câu chuyện bún chả obama, lần này là 2 con người có sức hút truyền thông thuộc loại top của top. đặc biệt là chàng trai trẻ kim jung un, người sẽ có cuộc thăm chính thức việt nam trong đợt này. nếu chúng ta chỉ nghĩ về bún đậu mắm tôm hay bánh cuốn, phở phủng thì thật phí phạm cho cơ hội này.

Nên nhớ, Hà Nội đã từng bỏ ra 2 triệu usd chỉ để làm cái tvc ngắn ngủn phát trên cnn quảng bá hà nội, thì đây chính là cơ hội nhiều trăm triệu đô chưa chắc mua được, làm được với hơn 3.000 phóng viên quốc tế có mặt tại hanoi, việt nam. Sẽ thật buồn nếu như thứ mà chúng ta xuất hiện trên báo chí quốc tế là những thứ xấu xí mà hàng ngày chúng ta vẫn bắt gặp, những thứ bất thường mà đã bị trở thành bình thường.

Chúng ta cứ nói với nhau về tinh thần hiếu khách là một trong những tính cách quý báu của người Việt. đây là lúc thể hiện điều đó đây! tắc đường thì ở đâu cũng có nhưng tắc đường kèm còi inh ỏi hay những lời chửi bới hẳn không phải là thứ chúng ta giới thiệu với thế giới. rác rến đầy đường hẳn sẽ không xảy ra vì những ngày này công nhân vệ sinh chắc sẽ được huy động. nhưng tiện tay ném xuống thì thật khó đủ công nhân chạy theo nhặt giùm. rồi còn nhiều nữa những thứ thuộc về ý thức.

3.000 phóng viên không chỉ tập trung trên dọc con đường mà Kim- Trump đi qua hay tại trung tâm báo chí đặt tại cung văn hoá hữu nghị việt xô, mà họ có măth khắp mọi nơi. rất có thể sẽ có hàng bún nào đó lên cnn, hàng phở nào đó trên nhk, hàng quần áo nào đó trên bbc, hay rèm love is you lên reuters nhà anh @y nguyen huy kham chẳng hạn. là tin tốt hay tin xấu còn tuỳ vào các ông bà chủ tâm thế thế nào trong những ngày này.

Tôi nhớ ngày tôi ở thuỵ điển, gặp một người bản địa khi chào nhau tôi trả lời họ tôi đến từ Việt Nam, người bạn ấy đã a lên một tiếng rồi nói, nguyên văn: “ah! việt nam, pằng pằng pằng!”. tôi nhớ những ngày sang Trung Quốc, nói về Việt Nam, chẳng nhiều chủ hàng biết dù chúng ta ở sát cạnh họ, quá nhiều liên quan đến họ. Thế nên, lần này, hai tiếng Việt Nam sẽ lại được xướng lên lần nữa. làm thế nào để nó trở nên lấp lánh

Hoàng Anh Tú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *