Bữa cơm tất niên

Cả nhà vừa bưng bát cơm lên thì… “mất điện” ! Rõ khổ ! Bữa cơm tất niên đây ! Ngoài trời cũng tối om, đúng là “tối như đêm 30 Tết” ! Đành ngồi… ngán ngẩm nán chờ 5 – 10 phút xem sao, thì thằng Hiệp, cháu nội của tôi, đã kêu lên :

– Ông ơi, tại sao cứ đến bữa com tôi thì hay mất điện thế hở ông ?

Mẹ nó liền trả lời thay tôi :

– Con phải hỏi ông Giám đốc nhà máy điện ấy chứ, tại saọ lại hỏi ông ?

Chờ một lát, không thấy gì, mẹ nó đành đứng dậy đi kiếm cái đèn hoa kỳ vẫn để “dự phòng” trên nóc tủ trạn trong bếp. Và cả nhà lại tiếp tục ăn bửa cơm tối 30 Tết – bữa cơm đầm ấm, vui vẻ nhất trong cả một năm – dưới ánh ngọn đèn dầu le lói !

Song, câu hỏi của thằng cháu Hiệp và câu đáp của mẹ nó bất giác làm cho tôi nhớ tói một câu chuyện khá “li kỳ” từ thòi xưa mà có bữa cha tôi đã kể cho cả nhà nghe hồi đó, hồi tôi mới 12 – 13 tuổi, trạc tuổi bằng cháu và cũng đang học năm thứ hai “Pri-mexuýp” (đầu cấp hai) như cháu bây giờ. Bữa ấy, đứng vào một buổi tối chủ nhật, nhà vừa làm giỗ cúng ông ngoại tôi xong, cả nhà đang rộn rịp đốt vàng mã và hạ mâm cơm cúng trên bàn thả xuống để ăn uống vui vẻ thì đèn điện cả thành phố phụt tắt. Nhưng chỉ không đầy mấy tích tắc sau đèn lại sáng trưng. Tôi mùng quá reo lên :

– May quá ! Suýt nữa thì mất… ăn cỗ !

Cha tôi tủm tỉm cười và nói vói tôi :

– Chẳng mất được đâu, con ạ ! Mà nếu mình có..* “mất ăn” thì Giám đốc nhà máy điện sẽ phải… “tự sát” ! I

Mọi người tưởng cha tôi nói đùa cho vui, nên cười ồ cả lên ! Nhưng cha tôi đã nghiêm chỉnh kể cho cả nhà nghe cái câu chuyện khá ly kỳ” mà bữa nay tôi vừa chợt nhớ lại. Số là – cha tôi kể – ngay từ xưa cả Thành phố ta dường như chẳng bao giờ có chuyện “mất điện” cả. Họa hoằn lắm nếu có “sự cố” thì cũng chỉ trong giây lát thôi ! (Điều nàỵ thì chính tôi cũng đã được “chứng kiến” hồi tôi còn tuôỉ thanh niên trước Cách mạng tháng Tám !). Bỗng có một hôm – cha tôi kể tiếp – đúng lúc vào bữa cơm tối như bâỵ giờ, đèn điện cả thành phố chợt tắt ngấm. Và phải tói khoảng một tiêng đong hồ sau, điện mói sáng trỏr lại, viên Đốc lý (tức Thị trương) thành phố (người Pháp) bèn gọi dậy nói cho viên kỹ sư Giám đốc nhà máy điện thành phố (cũng người Pháp) và cự luôn ông này chỉ bằng một câu rắt ngắn gọn :

Đỗ Quang Lưu -SK và ĐS số 6(662)-1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *