Sôi nổi tranh luận

– Anh thử nghĩ xem : Bị “sếp… sỉ nhục mệt câu như vậy, làm gì mà tay Giám đốc kia chẳng tự sát !

Con trai tôi chợt bật cười và vặn lại vợ:

– Em nói lạ nhỉ ! Sếp” của ông ta chỉ nói ra một điều suy nghĩ rất thực mà lẽ ra chính ông ta phải tự biết suy tư tửi tâm đó mới xứng với trách nhiệm và danh dự của mình, thế mà em lại bảo là bị “sỉ nhục’ là thế nào ? do bác thượng tá hô theo, do co lòng tự trọng cao, chú’ không phải là do bị sếp ‘ sỉ nhục, mại dâu hành vi tự sát của ông ta do cực đoan và đáng tiếc thật !

Con dâu tôi vẫn không chịu :

– Em thấy cách lập luận của anh thật là… khó chấp nhận ! ông ta bị sỉ nhục đến như thế, nếu không tự sát thì biết xứ trí ra sao để… báo vệ danh dự của mình ?

Con trai tôi bèn cười xòa :

– Sao lại khó chấp nhận cơ chứ ! Nếu ông ta không có lòng tự trọng cao, thậm chí nêu thiêu lòng tự trọng, thì ông ta quyết chãng dại gì mà tự sát ! Bị “sếp” cự đích đáng, dù là nặng lời đi chăng nữa, ông ta rất có thê tự nguyện xin từ chức, hoặc tự giác xin nhận kỷ luật… do bát cẩn nghiêm trọng trong trách nhiệm quản lý của mình. Dĩ nhiên như thế củng đã là có thái độ tự trọng rồi ! Nhưng ở đời đôi khi củng có người có lòng tự trọng đên mức cực đoan như thế đấy !

Nghe cả nhà sôi nổi tranh luận (kể cả hai đứa cháu nội của tôi !) mỗi người mỗi ý, ai cũng có cái lý của mình cả, tôi thây củng chăng cân tham gia thêm ý kiên làm gì, bèn vội “dàn hòa” :

– Thôi, các con ạ Ị “Ôn cố tri tân”, kể lại câu chuyện cũ đê… biêt cái mói phải như thế nào cho đúng thôi mà ! Và đế các con biết : Ngay từ cái ngày ấy, khách hàng đă là “thưọrng đế” đấy… Thôi, chúng ta… cạn chén, cạn bát đi đê còn chuân bị đón giao thửa chứ !…

Vừa lúc đó, đèn điện bồng bật sáng trưng trỏr lại, sáng lóa cả mắt hon cả lúc chập tôi Ị Con dâu tôi mừng quá reo ỉên :

– Ôi, ba ơi ! Đúng “khách hàng là…THƯỢNG ĐẾ* rồi đấy !

Câu chuyện cúa ba…/thiêng” quá !

Con con cháu Hòa bất chọt ôm lấy vai tôi mà hét ỉên :

– Ông oi, thế iồ chẳng có ai phải… “tự sát*’ cả, có phải không ông ?

Cả nhà bỗng cười nhộn lên trụrớv câu nói hóm hỉnh bắt ngừ của con bé !.
Đỗ quang lưu -SK và ĐS số 6(662)-1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *